anh cũng đâu có muốn tin? - 2
"gip ơi.."
không cần quay người lại thì thành an cũng biết chủ nhân của tiếng kêu vừa rồi là ai. làm sao mà em không nhận ra được cơ chứ? cái giọng đó mỗi tối đều thủ thỉ bên tai em những lời yêu, những lời động viên ngọt ngào tựa như viên kẹo đường mà bọn nhỏ thích ăn. có chết em cũng chẳng quên được đâu, cũng chính chất giọng đó đã vừa khóc vừa năn nỉ em ở lại dù cho có phải đứng hàng giờ trước cánh cửa nhà em đã đóng vào một ngày mưa tầm tã hồi đó.
em đang loay hoay không biết có nên ngước mặt lên đáp lời hay không thì bảo khang ngồi bên cạnh đã huých em một cái rồi nói nhỏ
"ảnh kêu kìa, mọi người đang nhìn đó"
à, em quên mất vẫn còn các anh ở đây vậy nên đành có chút miễn cưỡng ngước lên cười tươi đối mặt với anh, một nụ cười mà em thề là để ý kĩ sẽ thấy ngượng lắm..
"ủa anh hùng nè, lâu rồi không gặp anh" - em vừa nói vừa vẫy vẫy cái tay, nét mặt giả ngơ như trước đó bước vào quán, anh và em chưa từng chạm mắt nhau vậy.
"ừm lâu rồi không gặp em, khoẻ chứ?" - mới 2 tháng, mà đối với anh cứ ngỡ như 2 năm chưa gặp em nhỏ.
"vẫn khoẻ nè bé"
"ừm"
mọi người dường như nhận ra bầu không khí có chút lạ và hơi ngộp nên anh sinh với khang phải đứng ra giải vây, kéo cả hội vào một câu chuyện khác. thế là cuộc trò chuyện của anh và em kết thúc chóng vánh, và ngắn gọn hơn những gì anh tưởng. thấy mọi người như vậy nên anh cũng đành thuận theo, ngồi xuống ăn uống cùng cả bàn, chuyện này, tí để sau vậy.
anh có hàng trăm câu muốn hỏi em, có ngàn vạn nỗi nhớ muốn gửi đến em, có một lời thật lòng rằng 'anh yêu em' chưa kịp nói. suốt buổi ăn anh cứ như người mất hồn, chỉ im lặng nghe mấy anh lớn kể chuyện, lâu lâu cười mỉm vài cái khi ai đó nhắc đến mình. anh cứ giống như chẳng thuộc về chiều không này vậy, chẳng để tâm được thứ gì ngoài người con trai ngồi góc xéo bên kia, người vẫn vô tư cười nói mà chẳng hề để tâm đến anh.
đặng thành an, em liệu có đang tàn nhẫn với anh quá không?
trời đổ mưa cũng là lúc kết thúc bữa ăn, mọi người lần lượt ra về, ban đầu em tới đây là đi chung với bảo khang nhưng thằng khang có việc đi riêng nên em đành phải đặt xe về. em đứng đó, dưới mái hiên của quán ăn đợi tạnh mưa rồi mới đặt. có chút buồn chán, có chút tủi thân, dù cảm giác tủi thân này em đã trải qua cả ngàn giây phút nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm giác nặng nề quá, hay do em gặp lại anh? em suy nghĩ bâng quơ rồi tự lắc đầu mình, cố gắng gạt bỏ chúng khỏi tâm trí, nhưng em không để ý bên cạnh em có người đang đi đến gần.
"an.."
em giật mình quay sang, là lê quang hùng. lần này thì mặt đối mặt, chỉ còn 2 người đứng cùng nhau dưới trời mưa tầm tã. không còn là negav hay gip, chỉ đơn giản là an, là đặng thành an. gần gũi quá cảm giác này đã 2 tháng rồi em mới cảm nhận được, em có chút giao động khi nghe anh kêu cái tên đó nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ vô tư vốn có mà đáp lại anh
"có chuyện gì vậy anh hùng?"
"mưa rồi, sao em chưa về? đặt xe à? anh chở em về được không?"
"em cảm ơn nhưng có lẽ thôi ạ, tụi mình kết thúc rồi hùng, vậy thì em ngại lắm haha, có gì để em đặt-.."
"đặng thành an"
lê quang hùng không chịu nỗi nữa, anh ngắt ngang lời em, vẻ mặt cũng chẳng còn bình tĩnh như trước. anh không hiểu, đặng thành an em quên nhanh vậy sao? không cần anh chiều chuộng thật nữa à? 2 tháng dù chẳng phải thời gian quá dài nhưng đối với anh chẳng khác nào như địa ngục trần thế, đứng trên sân khấu anh là lê quang toả sáng vạn người mê, nhưng nào đâu ai biết khi ánh đèn ấy tắt, anh chỉ còn là kẻ thất bại không bảo vệ được người mình yêu. anh dằn vặt và đau lòng lắm, giờ đây gặp lại thành an anh chỉ muốn ôm em, nói rằng đừng bỏ rơi anh anh sẽ luôn bên cạnh em mà, tụi mình sẽ cùng nhau đi qua cơn bão này. nhưng nghe lời nói đã chia tay một cách vô tư của em làm anh đau lại càng đau, nỗi đau âm ỉ như lớn thêm, phá vỡ lòng ngực của lê quang hùng, khiến anh đành nói ra trút hết tâm tình bấy lâu
"tụi mình thật sự như thế này sao em? anh nhớ em đến điên đầu, mỗi ngày anh đều làm cho mình trở nên bận rộn để quên đi hình bóng của em. anh xin lỗi, xin lỗi vì ngày đó đã chẳng bảo vệ được em. nhưng an à, anh muốn làm chỗ vựa vững chắc cho em mà, làm ơn tin ở anh một lần nữa được không em? anh yêu em, em cũng còn mà phải không?"
anh vừa nói dứt câu thì đã chẳng thể kìm được hai hàng lệ nóng trên gương mặt điển trai, anh của em khóc thật rồi. anh run run cầm lấy tay thành an, mong rằng em hãy suy nghĩ lại, đừng rời bỏ anh như vậy mà..
lòng em cũng bắt đầu gợn sóng rồi, em cũng nhớ anh lắm chứ, em cũng chẳng muốn tình mình thành ra như vầy. nhiều lần em đã muốn quay đầu, muốn nói rằng em cũng nhớ anh, em sẽ gọi cho anh để khóc và muốn anh qua an ủi mình. nhưng cuối cùng em lại không thể làm thế, em chọn tự ôm lấy chính mình với những vết thương như những chiếc gai cứ đâm vào tim em. bây giờ gặp lại, em biết, biết rằng anh của em rất muốn quay lại, anh của em muốn tình mình tương phùng. cơ mà anh ơi, ngoài kia có cả ngàn mũi dao trực chờ hướng về tụi mình, chỉ cần một chút sơ suất, cả em và anh đều sẽ bị biến thành con thiêu thân cứ như vậy lao vào biển lửa.
đứng giữa trái tim và lý trí, lại lần nữa em phải quyết định. em nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như chất chứa nhiều điều muốn nói, nó long lanh đến mức anh cảm tưởng mình có thể chết chìm ở trỏng. nhìn những giọt nước mắt của anh, nhìn lại những vết thương của chính mình, nhìn cả về tương lai, có lẽ em có quyết định được rồi...
"hùng, em biết. em biết những gì mình để lại chỉ toàn là những vết trầy xước. em biết mình có thể dựa vào anh, cùng anh đi qua màn đêm. thật ra em cũng nhớ anh lắm hùng ạ, nhưng hùng ơi, thế giới này không có phép màu nào xảy ra cho tụi mình đâu, không thể lúc nào cũng đẹp, cũng không thể bảo bọc thứ tình cảm này khỏi những điều ác độc bên ngoài mãi được. anh đã ở đây 10 năm hơn rồi hùng, thứ âm nhạc đó tạo nên một lê quang hùng của ngày hôm nay đứng trước mặt em. em không nỡ lấy mất đi ánh hào quang mà anh rất lâu mới có được. em xin lỗi, cho em xin ích kỉ lần này được không hùng? em đau cũng được nhưng anh phải bình an hùng ơi, anh vui thì em mới vui được. em thật sự xin lỗi.."
"nhưng mà an em à, anh-.."
em nói rồi gạt nhẹ tay anh ra khỏi cổ tay em, trời cũng đã tạnh, em chọn cách quay đầu đi không đợi anh nói gì thêm. em khóc, lại khóc mất rồi nhưng vĩnh viễn em sẽ không để anh bận tâm về em thêm lần nữa.
anh như đứng chết lặng ở đó, lại thêm một lần nữa, anh lại hèn nhát không đuổi theo em, có lẽ sâu trong anh cũng đã cảm nhận được, em nhỏ thật sự muốn rời xa anh rồi. anh vẫn cứ đứng như vậy, nhìn em khuất xa tầm mắt, trông anh như một người vô hồn, anh khóc nhưng lại không thảm thiết, anh cười nhưng lại có gì đó cay đắng.
đêm nay, ông trời lại đổ thêm một cơn mưa nặng hạt, em và anh, mỗi người một nơi, mang theo thứ tình cảm đó mà chôn vùi trong trái tim mình và dường như sẽ chẳng bao giờ dám lấy ra đối diện nữa.
tình anh và em cứ thế mà dở dang đặt dấu chấm hết. anh và em mỗi người lại một ngả, tự mình viết tiếp những câu chuyện và giấc mơ chưa thành hình của cả hai.
đến giờ lê quang hùng cũng không muốn tin, mối tình sâu đậm ấy đã không thể cùng anh đứng dưới ánh hào quang rực rỡ.
nhưng lại thêm hai điều lê quang hùng không bao giờ biết được,
vào cái ngày anh đứng trước nhà em van xin, thật ra cánh cửa đóng lại nhưng em chẳng hề khoá...
cũng giống đêm hôm nay, em quay đi nhưng lại chẳng hề bước đi thật nhanh...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro